Phút giao thừa

Thế là năm cũ đã qua, năm mới đã tới.

Năm cũ đã qua, cuốn theo nó là nhiều niềm vui và nỗi buồn. Nói cho có cặp chứ nỗi buồn cũng chả có bao nhiêu, mà phải gọi đúng là nỗi nhớ.

Một năm nhìn lại bây giờ có lẽ quá sớm, nhưng cũng k biết khi nào thích hợp. Cảm giác lúc này trống vắng và lẻ loi quá.  Không muốn phải hồi tưởng hay nhớ lại, những thời điểm đẹp khi có em bên cạnh. Vì một lẽ, anh lại thấy đau.

Mình vẫn sợ, vẫn lo và vẫn đang cố kiềm nén cảm xúc bản thân mình.

Đã lấy điện thoại nhắn tin cho bao người, duy chỉ mình em không nhắn. Chỉ cần em nhắn lại thôi, mình sẽ call liền và chắc sẽ nói cho em tất cả. Nhưng điện thoại vẫn nằm đó và bây giờ là 2h rồi.

Em đã đi ngủ vì tối nay dọn dẹp quá nhiều ? Hay em thật sự k chú ý tới mình ? Hay điện thoại em hết pin ? Biết “hay” là vô ích nhưng sao người ta vẫn cứ “hay” làm thế. Chẳng qua chỉ là những câu tự an ủi bản thân mình, để giúp mình né tránh đi một sự thật nào đó, có khi k như mình muốn.

Điện thoại nằm đó. Màn đêm buông xuống. Tiếng mèo kêu. Tiếng guitar réo rắt. Tim vẫn thổn thức đập. Người vừa buồn ngủ vừa buồn đời.

Hình ảnh em lại hiện về trong tâm trí.

Muốn nhắn cho em cái tin nhưng k thể…vì sợ lòng lại đau khi thấy hình của em…

Nếu ai hỏi mình có biết một loại thứ dễ gây say mà càng “uống” càng tỉnh, mình sẽ nói liền: chỉ có “TÌNH”.