Thư gửi ông già Noel

Gửi ông già Noel,

 

Có lẽ cháu đã quá tuổi để có thể xin ông quà, nhưng thật sự cháu rất cần ông lúc này. Chỉ vài phút thôi, cháu nghĩ sẽ không tốn của ông quá nhiều mặc dù cháu biết còn nhiều thư khác đang đợi ông, ông hãy đọc thư của cháu nhé. Chỉ vài phút thôi mà…

 

Khóc có xấu không ông ? Nhất là khi cháu lại là con trai…

 

Khi còn nhỏ, ông biết không, cháu đã được dạy là khóc rất xấu. Nhưng cháu vẫn cứ khóc…giờ nghĩ lại thấy buồn cười quá ông ạ. Hồi đó khóc vì những cái vu vơ lắm cơ. Có cái gì k vừa ý là cháu lại nằm vạ…nhưng lần nào nằm vạ cháu cũng được người khác dỗ dành, hết ba mẹ thì ông bà, không là cô bảo mẫu. Cháu tuy khóc dễ nhưng cũng nín rất nhanh đấy 🙂 Ông thấy cháu vậy có ngoan không.

 

Rồi lớn lên, khi biết rằng con trai phải mạnh mẽ, con trai k được yếu đuối, cháu đã cố gắng rất nhiều để không khóc nữa. Nhưng tính cháu rất nhạy cảm ông ạ…vui quá cũng muốn  khóc, buồn quá cũng muốn  khóc mà không vui không buồn thì hên xui :). Đôi khi muốn khóc chỉ vì thấy mình quá bất lực và bất tài. Mà cháu luôn cố gắng là một người lúc nào cũng nhiều chuyện, cũng cười đùa, cũng vui vẻ cơ đấy, chỉ để giấu đi một điều là… cháu rất dễ khóc.

 

Cháu rất ghét khóc, do đó cháu cũng k thích thấy người ta khóc, do đó những người cháu gặp cháu đều cố gắng làm họ cười…đến khi cháu muốn khóc thì đâu rồi người sẽ làm cho cháu cười hả ông. Mà ông có biết cảm giác muốn khóc mà phải cố gắng để nước mắt chảy ngược vào trong, rồi nhoẻn miệng cười để người khác thấy rằng mình không khóc nó như thế nào không ạ…Mà khóc để làm gì khi biết rằng chỉ có mình tự dỗ mình chứ không như ngày xưa…

 

Giờ cháu buồn quá ông ạ, muốn khóc, khóc thật to, muốn được ai đó dỗ dành nhưng mà ai có thể dỗ một thằng con trai hơn 20t cơ chứ…Nhưng giờ cháu lại phải đang cố gắng tỏ ra bình thường để chat với mấy đứa bạn, để tụi nó k biết rằng ngày hôm nay với cháu là một ngày không vui chút nào nếu không nói là buồn khủng khiếp, và rằng cháu đang muốn khóc.

 

Cháu không biết có nhớ lầm không nhưng ông chỉ tặng quà cho những bé ngoan. Mà bé ngoan thì không được khóc nhè phải không ông. Cháu cũng biết là cháu đã quá tuổi nhiều rồi, nhưng cháu sẽ không khóc nữa, để một lần, lần này thôi thành bé ngoan, để ông có thể tặng quà cho cháu. Ông đồng ý nha ông ? Ông đồng ý thì mới đọc tiếp đó nha :p.

 

Cháu không cần quà gì lớn lao đâu ạ. Cháu chỉ cần vào hôm noel đó ông giành cho cháu khoảng vài phút để cháu có thể tâm sự với ông, về mọi thứ. Cháu sẽ nói, sẽ nói tất cả ông ạ…những tâm sự mà cháu phải dồn nén trong lòng…Vì ông là ông già Noel nên cháu tin rằng những lời đó sẽ cùng ông theo về những nơi lạnh giá, nơi mà không ai tới được…

 

Thôi, cháu nghĩ mình cũng đã tham lam khi lấy ông quá nhiều phút như vậy rồi :). Còn nhiều thư của các bé ngoan khác đang đợi ông đó…mấy bé đó không có khóc nhè đâu nên rất xứng đáng nhận quà. Ông nhỉ ? Mà nếu ông bận năm nay thì cháu xin book ông năm sau, năm sau nữa…chỉ cần ông tới thôi…được không ông.

 

Cháu rất mong ông, và từ giờ cho tới lúc đó, cháu vẫn sẽ là bé ngoan của ông :).

Đã như thế, đang như thế và sẽ như thế và mãi như thế…

 

PS: Cuộc đời này…tại sao cười quá dễ mà khóc lại quá khó hả ông ?

Phút giao thừa

Thế là năm cũ đã qua, năm mới đã tới.

Năm cũ đã qua, cuốn theo nó là nhiều niềm vui và nỗi buồn. Nói cho có cặp chứ nỗi buồn cũng chả có bao nhiêu, mà phải gọi đúng là nỗi nhớ.

Một năm nhìn lại bây giờ có lẽ quá sớm, nhưng cũng k biết khi nào thích hợp. Cảm giác lúc này trống vắng và lẻ loi quá.  Không muốn phải hồi tưởng hay nhớ lại, những thời điểm đẹp khi có em bên cạnh. Vì một lẽ, anh lại thấy đau.

Mình vẫn sợ, vẫn lo và vẫn đang cố kiềm nén cảm xúc bản thân mình.

Đã lấy điện thoại nhắn tin cho bao người, duy chỉ mình em không nhắn. Chỉ cần em nhắn lại thôi, mình sẽ call liền và chắc sẽ nói cho em tất cả. Nhưng điện thoại vẫn nằm đó và bây giờ là 2h rồi.

Em đã đi ngủ vì tối nay dọn dẹp quá nhiều ? Hay em thật sự k chú ý tới mình ? Hay điện thoại em hết pin ? Biết “hay” là vô ích nhưng sao người ta vẫn cứ “hay” làm thế. Chẳng qua chỉ là những câu tự an ủi bản thân mình, để giúp mình né tránh đi một sự thật nào đó, có khi k như mình muốn.

Điện thoại nằm đó. Màn đêm buông xuống. Tiếng mèo kêu. Tiếng guitar réo rắt. Tim vẫn thổn thức đập. Người vừa buồn ngủ vừa buồn đời.

Hình ảnh em lại hiện về trong tâm trí.

Muốn nhắn cho em cái tin nhưng k thể…vì sợ lòng lại đau khi thấy hình của em…

Nếu ai hỏi mình có biết một loại thứ dễ gây say mà càng “uống” càng tỉnh, mình sẽ nói liền: chỉ có “TÌNH”.