Vấn thế gian tình thị hà vật ?

Năm 17 tuổi, bạn say mê cuồng nhiệt, sầu muộn trong sáng, khổ sở êm đềm.

Năm 18 tuổi, bạn tràn đầy niềm tin, hạnh phúc ngập tràn, hy vọng vào tương lai với 1 niềm xác tín tuyệt đối,, mà có lẽ dăm mười năm sau này, bạn xem đó như mộng tưởng .

Năm 19 tuổi, bạn bất chấp tất cả, hy sinh tất cả, mặc kệ tất cả, dường như cả thế giới chỉ có 1 người duy nhất.

Năm 20 tuổi, bạn thương nhiều hơn yêu, rồi từ thương mà thành yêu, từ yêu mà thành chấp nhận, từ chấp nhận mà bình yên chờ đón 1 ngày chia cách.

Năm 21 tuổi, bạn yêu như chưa yêu lần nào, yêu thỏa thích, yêu mà không sợ bị tổn thương, yêu với 1 niềm tin tuyệt đối rằng người kia sẽ chẳng bao giờ làm mình buồn, yêu như cô học trò mới lớn, để rồi sau này bạn chua xót nghi ngờ vào sự tồn tại thực sự của chính tình yêu ấy.

Năm 22 tuổi, bạn yêu thương êm đềm, với khởi nguồn từ tình bạn, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau học tập, cùng nhau buồn, cùng nhau vui, cùng nhau đi qua biết bao thời khắc và nơi chốn.

Năm 25 tuổi bạn yêu như bao con người khác trên trái đất, với những tham sân si hỉ nộ ái ố. Bạn biết thế nào là sắc thái thế gian của ái tình, thật quá khác với cầu vồng trên cao, nhưng cũng vì thế mà có bao nhiêu người nguyện làm người chứ không làm thần tiên.

Năm 26 tuổi, bạn nhận ra 1 điều lẽ ra bạn nên nhận ra từ lâu lắm: Tình yêu đầy đủ là yêu thương bản thân, chung thủy và không bỏ rơi niềm tin của chính mình, trân trọng giá trị, mỉm cười trước những hạnh ngộ, và an nhiên trước mất mát.

(ST)

PS: Khi trải qua hơn 22 lần chùm phượng đỏ cây, mọi thứ giờ đến thật nhẹ nhàng và tự nhiên cũng như cây phượng thay áo…Thích cái cảm giác không uống mà vẫn say ấy. Một cái say rất day dứt, khôn nguôi nhưng vẫn ngập tràn niềm tin và hạnh phúc…

By Cú mập cận Posted in Diary

Till death do us apart…

Sáng nay tình cờ đọc một mẩu tin về một anh chàng người Thái Lan tiến hành cưới cô bạn gái mình. Điều đặc biệt là cô gái đã qua đời vì tai nạn xe cộ trước đó. Mẩu tin có thể đọc đầy đủ ở đường dẫn sau đây.

http://sajinnarayanan.wordpress.com/tag/a-man-in-thailand-married-a-dead-girlfriend-to-fulfil-his-promise-of-love/

Kết bài là một câu khiến tôi phải suy nghĩ: “Till death do us apart” hay “Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta”.

Ngay cả khi ta thật sự thích một ai đó, ta có dám nói với họ câu này bằng tất cả tấm lòng mình ?

Hay một lần nữa, tình chỉ đẹp khi nó còn dang dở ?

By Cú mập cận Posted in Diary