Anh mơ

Sáng nay anh được gặp em
Lòng anh hạnh phúc thật nhiều
Được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy
Và giây phút này mong sao ngừng trôi

Đã bao thời gian anh mơ
Được nhìn em hé nụ cười
Người ơi em có hiểu được anh không?
Lòng anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm..

Ước mong thời gian sẽ quay trở lại
Để anh được nói với em thêm một câu
Rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau
Thì em có cần tay anh ôm em thật lâu

Chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui
Ở nơi xa ấy có nắng ru tình em
Còn anh sẽ nhớ nhớ mãi nụ cười ấy
Chờ nghe những lời yêu thương trìu mến

Anh mơ…

Thích bài này, không chỉ ở giai điệu nhẹ nhàng, chất giọng mộc mạc của Anh Khang mà còn là ở lời. Thật sự đó là những gì mình suy nghĩ và cảm nhận lúc này.

Có lẽ đã lâu, lâu lắm rồi con tim mình mới loạn nhịp như thế này. Trước đây nhạc trẻ ít nghe đã đành, mà còn loại nhạc nói về tình yêu thì xin cạch luôn. Thế mà giờ đây chăm chú lắng nghe, không chỉ là giai điệu, ca từ mà còn là cả người hát nữa. Hết “Suy nghĩ trong anh”, “Anh mơ”, .. những bài mỗi lần nghe như có cảm giác uống rượu vào, người cứ say say, bay bổng trong từng nốt nhạc. Hình ảnh em lại hiện ra, vẫn khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười mỉm chi và cái nhìn rất..ngố. Con tim không còn đập mạnh nữa nhưng nó vẫn âm ỉ, đều đều,.. và tâm hồn mình cảm thấy gì đó tĩnh lặng, bình yên.

Đã biết tình cảm sẽ ảnh hưởng tới lý trí nhưng mình vẫn không thể “trấn áp” nó được. Nhất là trong giai đoạn đầy bước ngoặt của cuộc đời này. Nhiều lần mình đã cố gắng quên em bằng cách vùi đầu vào công việc, cố gắng “bôi nhọ” em để xóa hình ảnh của em trong tâm trí, tìm những sự “thay thế” khác thế nhưng…mỗi khi nghe giọng của em, nhìn hình ảnh ấy với nụ cười ấy, nhiều khi chỉ là một chút dấu hiệu của em trên thanh RSS Ticker hay là emoticon cười mỉm của em trên Y!M, tất cả như một cơn sóng ào cuốn trôi mọi nỗ lực đắp thành lũy bằng cát để ngăn dòng chảy thương nhớ.

Biết là “công dã tràng” chỉ để quên em, mình phải học cách chấp nhận với nó, biến nó thành một động lực. Làm sao chuyển hóa được năng lượng từ tình cảm khi bản thân mình còn không kiểm soát được tình cảm của chính mình ?

Haiz…có phải yêu chăng khi xa là nhớ ?
Gửi em, cú bà bà của anh
Dạo này anh đã biết mơ rồi em ạ. Không có mơ về em đâu nên em đừng có ăn “bở” nhé 😉

Anh đã xem Up In The Air mà em giới thiệu. Và em biết sau khi anh xem xong, điều anh nghĩ tới là gì không ? Đó là anh SỢ. Anh rất sợ kiểu quan hệ đó mặc dù bản thân anh lại thích được như bác George Clooney. Anh không thích phải ràng buộc nhiều nhưng bên cạnh đó đôi lúc anh lại thấy buồn khi phải mất em. Tính anh trước giờ, em đã biết rồi, ít khi nghiêm túc thật sự về một vấn đề nào đó. Với tình cảm lại càng không. Anh xem cuộc sống này chỉ là một trò chơi mà trong đó, thắng thua được quyết định không phải ở kết quả mà là ở cách mà ta chơi như thế nào. Thế mà giờ đây, trong một nhiệm vụ mà em là “kết quả”, cứ nghĩ tới mình thua là anh không còn tâm trí nào để chơi nữa.

Anh biết, anh với em ngoại trừ khác biệt về bên ngoài như backgrounds, giới tính,.. có lẽ phần tâm hồn và tính cách hòa hợp tới 80% (số liệu này anh nói đại theo nguyên lý 80/20 đó, chứ có khi cao hơn à :p). Em có hoài bão, ước mơ và sẵn sàng làm tốt mà điều mình không thích. Em đơn giản, mộc mạc, gần gũi nhưng tinh tế, lôi cuốn và sâu sắc. Với em có lẽ một mối quan hệ bạn bè là tốt nhất trong giai đoạn này vì..em cũng như anh, hai ta đều không thích phải ràng buộc hay commitment nào đó. Và vì…hai ta đều rất giỏi che giấu đi những suy nghĩ

Nói thích nhau rồi sẽ làm gì em nhỉ ? Liệu em có quan tâm tới anh nhiều hơn, nghĩ tới anh nhiều hơn ? Liệu em sẽ chia sẻ với anh những niềm vui nỗi buồn của em, những dự định của em ? Liệu anh sẽ có lại mau chán em ? Liệu…liệu và liệu…Anh biết vấn đề của anh là đã hỏi quá nhiều. Nếu xem tình yêu là một ngọn lửa đang cháy bùng thì chỉ có tự hỏi mình những câu ngớ ngẩn trên là cách dập lửa nhanh nhất. Tuy nhiên anh chỉ biết hỏi nhưng k trả lời được, và có lẽ vì thế lửa vẫn cứ bùng. Một điều anh biết rằng nói thích em rồi, anh vẫn sẽ như vậy. Vẫn quan tâm đến em, vẫn nhớ tới em, vẫn mong mình là một bước đệm giúp em đạt được những điều em muốn.. Chỉ là đòi hỏi 1 chút sự quan tâm của em nhưng có là ích kỷ k em ?

Có lẽ điều anh làm được lúc này là cố gắng kiềm chế lòng mình, tập trung hết sức cho những mục tiêu sắp tới. Còn về em, anh vẫn sẽ để em ở đó thôi, ở một vị trí trong con tim anh. Sau này có thể vị trí đó lại đổi chủ, nhưng ít ra từ giờ cho tới đó anh chỉ để có mình em và duy nhất mình em thôi.

Em có biết, hôm qua đọc dòng chữ “4ever friend” của em, anh đã cảm thấy nhẹ nhàng thế nào không :).

Có lẽ anh vẫn còn đang mơ khi viết những dòng này, em ạ.

Advertisements
By Cú mập cận Posted in Diary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s